Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn giỏi” năm 2024
Cập nhật lúc Thứ Năm, ngày 31 tháng 8 năm 2023 - 11:07 (GMT+7)
BÀI SỐ 114: Mái ấm Công đoàn của tôi

Khi viết những dòng tâm sự này, tôi cảm thấy mình thật may mắn và thật sự cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận đã cho tôi được sống, được làm việc dưới mái nhà Công đoàn trường THPT Na Hang. Đây cũng chính là ngôi trường tôi đã học tập khi còn là cô học trò mười lăm, mười bảy tuổi với hoài bão trở thành cô giáo.

       Hơn 10 năm công tác cùng với các thầy cô giáo cũ và các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đùm bọc, yêu thương chắp cánh để tôi trưởng thành từng ngày, cứ ngỡ cuộc sống yên vui bình dị luôn mỉm cười với gia đình nhỏ của tôi, nhưng rồi biến cố đến khá đột ngột và bất ngờ làm tôi choáng váng. Tôi còn nhớ, hôm ấy đúng ngày đông rét tháng 11, khi tôi vẫn đang giảng dạy trên lớp thì mẹ tôi gọi điện thông báo: “Có đoàn bác sĩ lưu động của bệnh viện Hùng Vương lên khám sức khoẻ cho bà con nhân dân, con xong việc thì đi khám với mẹ”. Tôi thầm nghĩ giờ mình mới 35 tuổi khoẻ như voi thì có bệnh gì mà khám, nhưng để mẹ vui lòng, tôi vẫn đi khám cùng mẹ sau buổi lên lớp.
        Sau khi thăm khám xong, bác sĩ có thông báo kết quả “Chị có 2 hạch ở tuyến giáp tương đối to và đang nghi ngờ ung thư tuyến giáp, để chính xác hơn, chị nên đi Bệnh viện ở Hà Nội làm xét nghiệm sinh tiết tế bào”. Tôi bủn rủn, rụng rời chân tay, như sét đánh bên tai. Bởi lâu nay mình vẫn khoẻ mạnh bình thường, không có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi.
        Tuy được các Bác sĩ tư vấn bệnh này có thể chữa khỏi được, nhưng trong tâm trí tôi lúc này có biết bao suy nghĩ tiêu cực, tâm lý không ổn định, về thông báo cho chồng con mà hai mắt đẫm lệ. Hôm sau tôi vẫn đi làm như không có việc gì xảy ra, cố gắng lên lớp tiết 1, 2 để quên đi mọi suy nghĩ điên dại. Hết giờ dạy, tôi đang đi bộ ở hành lang thì gặp đồng chí Cường - Hiệu trưởng, anh vẫn dí dỏm trêu tôi như mọi ngày “Hôm qua bị chồng mắng hay sao?”. Bao nhiêu lo lắng dồn nén ào ra, thành những hàng nước mắt lã chã, lúc đó đồng chí có mời tôi vào phòng uống nước và hỏi thăm có chuyện gì? Được thăm hỏi, động viên và tìm hướng giải quyết tâm trạng tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Và từ những lời động viên chân thành của các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn nhà trường, các anh chị bạn bè đồng nghiệp thật ấm áp ấy tôi được tiếp thêm sức mạnh vững tinh thần để tiếp tục xuống Hà Nội làm các xét nghiệm. Ban giám hiệu nhà trường đã sắp xếp công việc giảng dạy cho tôi, để tôi yên tâm thăm khám. Với sự giúp đỡ đó tôi luôn nhớ mãi và khắc ghi trong lòng và luôn biết ơn khi mình ốm đau luôn có những người thân, bạn bè đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ mình.
       Thời gian ở bệnh viện liên tiếp là các cuộc gọi điện thoại của Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, bố, mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên an ủi, chia sẻ những tình cảm chân thành nhất về tinh thần lẫn vật chất lúc khó khăn, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Ai chưa biết về căn bệnh của tôi thì lo lắng tìm hiểu thông tin về căn bệnh và cách ăn uống để động viên an ủi tôi, ai đã từng trải qua căn bệnh như tôi thì gọi điện động viên và hướng dẫn tôi các chế độ ăn uống, luyện tập để giữ gìn sức khoẻ trong trường hợp xấu nhất phải mổ. Và đúng như sự suy đoán, tôi mắc ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn 1, lúc đó đầu óc tôi rối lắm nghĩ đến bố mẹ hai bên đã già yếu, hai con còn quá nhỏ sẽ ra sao khi tôi có mệnh hệ gì xảy ra? Cứ nghĩ vẩn vơ không lối thoát. Lúc đó chồng tôi cũng là đồng nghiệp của tôi luôn ở bên động viên tinh thần: “Em yên tâm y học ngày càng phát triển và bệnh này có thể chữa khỏi, bây giờ em phải lạc quan và vui vẻ mới chiến thắng được bệnh tật”. Qua hai ngày nằm viện để ổn định nhịp tim, huyết áp thì ngày 05/01/2021 tôi cũng lên bàn mổ. Chồng tôi đưa tôi vào phòng mổ mà bước đi nặng nề qua từng hành lang trắng. Có nhiều điều muốn nói mà tôi không dám nói với chồng lời nào vì sợ điều may mắn sẽ không đến với mình. Lúc này tôi chỉ ước mình khoẻ mạnh rời khỏi bàn mổ.
        Sau 2 tiếng trên bàn mổ, tôi cũng được đưa ra phòng hồi sức cấp cứu, mắt từ từ mở, tôi chưa nhìn thấy rõ ràng mọi vật chỉ thấy một màu hồng hồng trước mắt, rồi lại nhắm mắt, lúc đó không mở mắt nổi. Từ trong vô thức tôi nghĩ mình lên thiên đàng rồi sao, rồi lại lịm đi. Rồi có ai đó cố lay lay, gọi tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt tôi mới nhận ra là chồng tôi mặc chiếc áo chăm bệnh nhận màu hồng, chứ không phải tôi ở trên thiên đàng, lúc này tôi mới nở nụ cười nhẹ nhõm và biết rằng mình vẫn còn sống.

 

 

Đồng chí Hoàng Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn nhà trường, trao quà động viên tinh thần cho cô Trang

 


          Sau khi tôi đi điều trị về liên tiếp được sự động viên của Công đoàn nhà trường, Công đoàn ngành Giáo dục, đặc biệt là đích thân đồng chí Nguyễn Thị Uyên chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục lên thăm hỏi, tặng quà. Mỗi lời động viên, chia sẻ khiến tôi có cảm giác mình là một người con út trong gia đình đi xa trở về, được đại gia đình Công đoàn giang tay chào đón
Một năm học mới lại bắt đầu. Sau 2 năm kể từ ngày đi điều trị trở về, tôi học được cách trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Yêu bản thân, yêu những giờ giảng, yêu những khuôn mặt rạng ngời của học sinh mỗi khi đến lớp... Với tôi, còn được sống, được cống hiến mỗi ngày, được làm việc trong ngôi nhà công đoàn THPT Na Hang là một hạnh phúc.

 


Cô Trang và học trò lớp chủ nhiệm

 


       Tôi nhận ra rằng, bản thân mình phải cố gắng tận tâm, tận lực với nghề để xây dựng sự nghiệp Giáo dục nhà trường ngày càng phát triển. Đó cũng là một cách trả ơn những tình cảm, yêu thương của mái ấm Công đoàn đã dành cho tôi.

 

 

Nông Thị Thu Trang
Đoàn viên Công đoàn trường THPT Na Hang, huyện Na Hang

 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 22 Lượt truy cập: 1.591.421