Các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội luôn xuyên tạc, tập trung tấn công, chống phá nhằm bác bỏ học thuyết về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. Vì sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân là một trong ba phát kiến vĩ đại của C. Mác, một bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, là vấn đề có quan hệ trực tiếp nhất đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đến mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, mỗi người Việt Nam chân chính cần luôn tỉnh táo nhận diện và có đủ bản lĩnh trí tuệ để phê phán những quan điểm, luận điệu sai trái và thù địch hòng phủ nhận sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân
Học thuyết về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân (sau đây viết tắt là SMLSGCCN) là trung tâm của chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là vấn đề có quan hệ trực tiếp nhất đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đến mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). SMLSGCCN đã và đang là tiêu điểm của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – lý luận, vì SMLSGCCN là một trong ba phát kiến vĩ đại của C. Mác. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là do xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về SMLSGCCN. Một số người xã hội chủ nghĩa (XHCN) đòi xét lại, còn kẻ thù của CNXH thì tập trung xuyên tạc, hòng bác bỏ những nguyên lý cơ bản của phát kiến vĩ đại đó.
Hiện nay, có quan điểm cho rằng, trong nền sản xuất hiện đại tư bản chủ nghĩa (TBCN), giai cấp công nhân (GCCN) đã biến đổi, đạt đến mức sống trung lưu hóa, đang hữu sản hóa và không còn bị bóc lột nữa. Đây là quan điểm mang tính chất ngộ nhận, mơ hồ, xuyên tạc và sai lệch.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin: GCCN là tập đoàn người lao động được hình thành và phát triển cùng với nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại, xã hội hóa và quốc tế hóa ngày càng cao, là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại ngày nay, là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử, có khả năng tổ chức và lãnh đạo nhân dân các nước thực hiện cách mạng XHCN và xây dựng CNXH, chủ nghĩa cộng sản.

Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là phát kiến khoa học vĩ đại của chủ nghĩa Mác _Nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich.
Trong nền sản xuất hiện đại tư bản chủ nghĩa (TBCN), do năng xuất lao động cao, phần lớn đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có đầy đủ việc làm, nên đời sống của họ được cải thiện, đạt đến mức sống của người trung lưu. Nhưng không vì thế mà nói rằng công nhân đã trung lưu hóa và không còn bị bóc lột nữa vì: Một là, họ vẫn là người không có tư liệu sản xuất buộc phải làm thuê cho nhà tư bản. Hai là, họ vẫn bị bóc lột giá trị thặng dư tương đối rất cao, cao hơn so với thời kỳ CNTB cổ điển. Dưới CNTB, kể cả các nước TBCN phát triển nhất hiện nay, dù công nhân có được tham gia quản lý thông qua đại biểu hội đồng xí nghiệp, công đoàn nghành... nhưng ý chí của CNTB vẫn chi phối. Dù mức sống của của công nhân có cao hơn, có cổ phần trong công ty tư bản, nhưng tỷ suất bóc lột giá trị thặng dư (m/v) vẫn không ngừng tăng lên. Nếu tỷ suất (m/v) thời C. Mác là (1/1), tức là: Với 8 giờ lao động trong một ngày, người công nhân các nước TBCN ở thế kỷ 19 thời C. Mác cần 4 giờ lao động để đủ bù đắp giá trị sức lao động, 4 giờ lao động còn lại là để sản xuất giá trị thặng dư (m/v = 4 h/4h = 1). thì ngày nay tỷ suất này là (3/1). Có nghĩa là: Với 8 giờ lao động trong một ngày, người công nhân các nước TBCN phát triển chỉ cần 2 giờ là đủ để bù đắp giá trị sức lao động, 6 giờ còn lại là để sản xuất giá trị thặng dư (m/v = 6 h/2h = 3). Xét cho cùng, xét về toàn bộ thì GCCN trong các nước TBCN vẫn là giai cấp không có tư liệu sản xuất, vẫn là người làm thuê cho CNTB, bán sức lao động. Cho dù CNTB có tìm mọi biện pháp để thích nghi điều chỉnh quan hệ sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giữa chủ và thợ, nhưng mâu thuẫn này vẫn còn, không thể mất mà còn tăng lên.
GCCN cổ điển thời C. Mác ở thế kỷ XIX đến nay đã có những thay đổi về cơ cấu, về chất lượng, có mức sống cao hơn, được trí tuệ hóa, trí thức hóa, chuyển thành GCCN hiện đại, họ luôn là lực lượng sản xuất trực tiếp và cơ bản, do vậy vẫn là giai cấp tiên phong trong xã hội.
Ở nhiều nước tư bản hiện nay, một số công nhân đã mua được cổ phần trong một số xí nghiệp. Đây là một hiện tượng mới cần theo dõi, nhưng chưa thể kết luận rằng: Công nhân đang hữu sản hóa vì tỷ lệ vốn của công nhân tham gia mua cổ phần là không đáng kể, do đó hưởng lợi nhuận từ cổ phần đó cũng không đáng kể. Hiện nay số lượng công nhân ở các nước TBCN phát triển nhất cũng chỉ bằng (1/10) số công nhân toàn thế giới. Vì vậy, nếu xem xét sự biến đổi của GCCN ngày nay mà chỉ giới hạn ở một bộ phận phát triển nhất của nó trong thế giới TBCN thì sẽ là phiến diện và dễ đi đến những kết luận sai lầm. Muốn xem xét đầy đủ, phải nghiên cứu toàn bộ (10/10) GCCN toàn thế giới.
Hiện nay, cũng lại có quan điểm cho rằng: Trong điều kiện khoa học - công nghệ, kinh tế, văn hóa phát triển ngày càng cao trên thế giới, tinh thần cách mạng của GCCN đã giảm sút về mọi mặt và đã mất sứ mệnh lịch sử của mình, cho rằng, do “văn minh trí tuệ” hay do “kinh tế tri thức” nên sứ mệnh lịch sử đã “chuyển sang tầng lớp trí thức lãnh đạo xã hội văn minh…”. Đó là những quan điểm sai lệch, xuyên tạc và thù địch với GCCN, với nhân dân, với CNXH.
Một số kẻ đã cố tình làm lẫn lộn quan niệm “sản xuất vật chất” của GCCN với “lao động cơ bắp” giản đơn. Sự thật là về chất lượng GCCN các nước TBCN phát triển và một bộ phận công nhân hiện đại ở tất cả các nước khác trong đó có nước ta vẫn giữ vai trò quyết định nhất trong sản xuất vật chất với trình độ ngày càng cao. Thời đại ngày nay, không chỉ riêng trí thức mới có trí tuệ, hiện nay đã xuất hiện nhiều “ công nhân - trí thức” hoặc “ trí thức - công nhân” với trình độ kỹ sư, kỹ thuật viên hoặc cao hơn nữa ngay trong sản xuất vật chất. Hiện nay, số công nhân lao động giản đơn ngày càng giảm đi và như vừa nêu trên đã xuất hiện nhiều “ công nhân - trí thức” hoặc “ trí thức - công nhân”, số lượng GCCN toàn thế giới vẫn luôn luôn tăng lên.
Khi công nghiệp này càng hiện đại thì GCCN và tầng lớp trí thức càng “xích lại gần nhau”. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ rõ: Công nhân phải “trí thức hóa” và trí thức phải “công - nông hóa”. Hơn nữa, trong lịch sử nhân loại, trí thức chưa và không bao giờ trở thành một giai cấp, “thay” được một giai cấp mà chỉ là “ tầng lớp”, “ giới” hoặc là “đội ngũ”… Bởi lẽ, bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực vốn có tất yếu thì trí thức không đại diện cho một phương thức sản xuất độc lập; không có hệ tư tưởng riêng; không phải là lực lượng chính trị độc lập trước các giai cấp và tầng lớp khác; xuất thân từ những giai cấp và tầng lớp khác nhau có lợi ích khác nhau trong xã hội… Cho nên, dù có vai trò đặc biệt và trong điều kiện hiện nay ngày càng đặc biệt quan trọng nhưng trí thức cũng không thể thay Đảng Cộng sản – đội tiên phong của GCCN lãnh đạo quá trình xây dựng CNXH và chủ nghĩa Cộng sản.
Hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sau một thời kỳ phát triển mạnh mẽ đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, thoái trào đổ vỡ do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Các nước XHCN còn lại tuy lâm vào tình trạng hết sức khó khăn nhưng do kiên định và vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin đã từng bước tháo gỡ được những khó khăn, khắc phục được khủng hoảng kinh tế - xã hội để tiếp tục phát triển. Điều ấy nói lên rằng cuộc khủng hoảng ở các nước XHCN không phải tất yếu dẫn đến đổ vỡ, đứng trên tầm nhìn lịch sử, thất bại của một số nước XHCN chỉ là thất bại tạm thời. Từ đó giúp chúng ta vững tin vào SMLSGCCN và con đường XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Giai cấp công nhân Việt Nam đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, là lực lượng nòng cốt trong liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Trong ảnh: Công nhân sản xuất bảng mạch điện tử tại Công ty TNHH Synopex Vina2, Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Nguồn: TTXVN
Qua đây, chúng ta nhận thức rõ hơn về thực chất của CNTB hiện đại. Tuy hiện nay CNTB đã đạt được những thành tựu quan trọng và còn tiềm năng phát triển cũng như còn những sức mạnh, những ảnh hưởng lớn trên thế giới, nhưng do những mâu thuẫn hết sức cơ bản, những khiếm khuyết, những “ung nhọt” vốn có của nó ngày càng không thể khắc phục và tự giải quyết được, cho nên trước sau hình thái kinh tế - xã hội TBCN sẽ bị thay thế bằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoan đầu là xã hội XHCN. Người có sứ mệnh lịch sử cải biến cách mạng đó là GCCN. Do đó, CNTB hiện đại hoàn toàn không phải là “ngôi sao cứu thế”, không phải là “mùa xuân” của nhân loại, không phải là sự lựa chọn tất yếu đi lên của tất cả các quốc gia, dân tộc. Từ đó càng khẳng định rằng học thuyết về SMLSGCCN không hề thay đổi, mặc dù các hình thức và phương pháp đấu tranh để thực hiện sứ mệnh lịch sử ấy đã có những thay đổi cho phù hợp với giai đoạn lịch sử mới.
Vì vậy, một trong những vấn đề lý luận - thực tiễn quan trọng nhất với chúng ta hiện nay là phải nhận thức ngày càng đầy đủ, đúng đắn và thực hiện thắng lợi SMLSGCCN, góp phần thắng lợi trong phong trào cách mạng của nhân dân thế giới trong thời đại ngày nay. Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là một học thuyết khoa học mà còn là một học thuyết cách mạng, không chỉ nhằm giải thích thế giới một cách đúng đắn mà còn khẳng định lực lượng xã hội nào đóng vai trò chủ đạo công cuộc cải tạo thế giới theo đúng quy luật phát triển khách quan của lịch sử.
Th.s Lưu Thị Thu Hà
Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang